Gôn!

Chính phủ vừa công bố danh sách thanh tra, đa phần các tỉnh có sân gôn đều sai phạm từ dự án sân gôn ấy. Có cái sân gôn ở Gia Lai của FLC, chưa thành hình thì cũng nuốt hết mấy quan chức.

Cũng không biết từ đâu quan chức mê chơi gôn. Chính vì quan chức mê chơi gôn nên doanh nhân cũng mê chơi gôn theo, doanh nhân mê chơi gôn thì người đẹp cũng mê chơi gôn nốt.

Phàm thói đời, người có quyền thích gì, người có tiền thích theo và người chấp chới có tiền cũng học theo nốt.

Chơi gôn thì tốt thôi, một môn thể thao trí tuệ và đầy vận động cơ học. Mặc thi thoảng, có một anh vận động cơ học cao độ bị phát hiện có cả hình ảnh với giai nhân ca sĩ siêu xe lồ lộ ra cả.

Rồi không hiểu vì sao, các giai nhân đi thi người đẹp, thi xong thành Hoa hậu, thành Hoa hậu xong rủ nhau vào sân gôn. Có cô may mắn thì thành chính thất của con nhà hào môn, có cô không may hơn thì thành nước uống có đường nhãn hiệu Tân Hiệp Phát, trứ danh con ruồi năm trăm triệu.

Nhưng nếu sân gôn chỉ có gái đẹp thì doanh nhân vào làm chi, gái đẹp vốn không thiếu. Nhất là đối với những ai thích xem Đài Truyền hình Việt Nam, luôn luôn có hàng đống phong nhũ phì đồn cho các đại gia chọn. Cũng không hẳn là đại gia đâu, toàn làm thuê vay nợ với đục khoét công sản, lùa gà lừa đảo… Nhưng thây kệ, xã hội suy đồi gọi là cá mập.

Trên sân gôn có quan chức, mà quan chức ở đâu tức là quyền lực ở đó. Năm xưa có ông vua sợ bị hành thích, đã bỏ lên núi đòi đi tu rồi mà Thái sư không chịu, đòi dời cả kinh thành lên núi. Hoảng quá về xuôi, cuối cùng cũng không thoát khỏi đại hoạ diệt thân.

Thế nên có quan chức dĩ nhiên sẽ có những xin cho trao đổi không chính quy. Mà ở một nơi đầy sang trọng, rất thượng lưu và lắm gái đẹp lại trao đổi không chính quy thì trao đổi cái gì?

Chắc chắn, là trao đổi những điều gây phương hại cho quốc gia, giúp một vài người có lợi.

Sau vụ việc con Heo Nọc là gian thương đội lốt ông Hội đồng đánh cô bé phục vụ trong sân gôn, thì có lẽ, phải đau lòng thừa nhận tình trạng mua quan bán chức đã chạm đáy rồi. Đến con vật cỡi của quan nhân cũng chễm chệ cái ghế hội đồng thì tán tận lương tâm quá đỗi.

Nếu như nhà Chúa xem việc thuộc cấp dưới quyền đi đánh gôn là chuyện bình thường, bất chấp nhân dân vẫn còn vật lộn mưu sinh.

Thì kính mong Vạn Tuế Gia, Nguyễn Công, Vương Công có ý kiến mà chấn chỉnh.

Tình trạng quan chức mê mẩn sân gôn cần chấn chỉnh, tình trạng trưởng giả học làm sang vào sân gôn cần bị loại bỏ.

Dân thì nghèo khó phần đông, quốc gia thì đăng đăng đê đê quốc sự, thân làm quan trong triều lại vác gậy ra sân gôn học đòi thói thượng lưu thật chẳng đâu ra đâu.

Không biết xấu hổ vì chưa làm tròn chức trách thì chớ, lại còn tưởng hay đòi thụ hưởng kiêu căng!

NGÔ NGUYỆT HỮU 13.12.2022

10 kỳ quan kiến trúc bậc nhất tại Qatar, nơi cửa ngõ giao thoa văn hóa và nghệ thuật

ĐỂ XÂY DỰNG ĐƯỢC NHỮNG KIẾN TRÚC ĐẲNG CẤP NHẤT THẾ GIỚI NÀY, QATAR ĐÃ BỎ RA SỐ TIỀN KHỔNG LỒ.
1. BẢO TÀNG QUỐC GIA QATAR

Được thiết kế bởi kiến trúc sư đoạt giải Pritzker – Jean Nouvel, Bảo tàng Quốc gia Qatar được mệnh danh là “bông hồng sa mạc” nhờ lấy cảm hứng từ các dạng tinh thể tự nhiên. Với thiết kế có các đĩa lồng vào nhau và trải rộng trên diện tích khổng lồ 11.571 km vuông. Thực chất, bảo tàng này còn được xây dựng xung quanh cung điện ban đầu của Sheikh Abdullah bin Jassim Al-Thani, cựu quốc vương của Qatar.

Choáng ngợp trước 10 kỳ quan kiến trúc bậc nhất tại Qatar, nơi cửa ngõ giao thoa văn hóa và nghệ thuật - Ảnh 1.
2. BẢO TÀNG NGHỆ THUẬT HỒI GIÁO

Trên một hòn đảo được xây dựng có mục đích tiếp giáp với lối đi dạo ven sông trung tâm của Doha, Bảo tàng Nghệ thuật Hồi giáo được hình thành bởi kiến trúc sư đoạt giải Pritzker – IM Pei, người được biết đến nhiều nhất với việc thiết kế kim tự tháp bằng kính trứ danh ở tiền sảnh của bảo tàng Louvre tại Paris, Pháp.

Theo đó, tòa nhà được lấy cảm hứng từ Sabil, hay đài phun nước rửa tội trong Nhà thờ Hồi giáo Ahmad Ibn Tulun thế kỷ 9. Ngoài ra, c ác mô hình Hồi giáo truyền thống (mái vòm, mô hình hình học,…) cũng được kết hợp với kiến trúc hiện đại để tạo ra bảo tàng mang đậm tính đặc trưng này ở Qatar.

Choáng ngợp trước 10 kỳ quan kiến trúc bậc nhất tại Qatar, nơi cửa ngõ giao thoa văn hóa và nghệ thuật - Ảnh 2.
3. THƯ VIỆN QUỐC GIA QATAR

Được thiết kế bởi kiến trúc sư Rem Koolhaas, ngoại thất mang hình dáng tựa viên kim cương của Thư viện Quốc gia Qatar cho thấy một không gian ưu tiên ánh sáng và tầm nhìn. Với hơn một triệu cuốn sách, thư viện có hệ thống sắp xếp sách tự động để dễ dàng giúp người dùng tìm được đầu sách mong muốn. Đáng chú ý, thư viện di sản nằm dưới tầng hầm tại đây cũng lưu giữ các tài liệu quý hiếm có niên đại từ thế kỷ thứ 7 sau Công nguyên.

Choáng ngợp trước 10 kỳ quan kiến trúc bậc nhất tại Qatar, nơi cửa ngõ giao thoa văn hóa và nghệ thuật - Ảnh 3.
4. KHÁCH SẠN BỐN MÙA DOHA

Nằm dọc theo bến du thuyền riêng của Four Seasons Hotel Doha là nhà hàng Nobu, chi nhánh lớn nhất của chuỗi nhà hàng sushi nổi tiếng sở hữu bởi đầu bếp giành giải Michelin, Nobuyuki Matsuhisa.

Theo đó, nhà hàng này có ba tầng hình bầu dục, được thiết kế bởi Tập đoàn Rockwell, phục vụ các món ăn Nhật Bản đương đại nổi tiếng và mang đến tầm nhìn rực rỡ ra đường chân trời của thủ đô Doha, Qatar.

Choáng ngợp trước 10 kỳ quan kiến trúc bậc nhất tại Qatar, nơi cửa ngõ giao thoa văn hóa và nghệ thuật - Ảnh 4.
5. TRUNG TÂM HỘI NGHỊ QUỐC GIA QATAR (QNCC)

Trung tâm Hội nghị Quốc gia Qatar (QNCC) do kiến trúc sư Arata Isozaki thiết kế với hình dạng các cây sidra đan vào nhau để giữ cấu trúc bên ngoài. Với những cành tỏa bóng mát rộng, cây sidra theo truyền thống là biểu tượng của tri thức và có chức năng cung cấp một loạt các sự kiện và có khán phòng, phòng họp và không gian triển lãm.

Choáng ngợp trước 10 kỳ quan kiến trúc bậc nhất tại Qatar, nơi cửa ngõ giao thoa văn hóa và nghệ thuật - Ảnh 5.
6. SIDRA MEDICINE

javascript:if(typeof(admSspPageRg)!=’undefined’){admSspPageRg.draw(4132);}else{parent.admSspPageRg.draw(4132);}

Được xây dựng chủ yếu bằng thép, thủy tinh và gạch men trắng, Sidra Medicine là một bệnh viện và trung tâm nghiên cứu y sinh. Được thiết kế bởi Cesar Pelli, người đứng sau các công trình như Trung tâm Tài chính Thế giới ở New York, Tháp đôi Petronas ở Malaysia,… bệnh viện có ba cánh buồm cao chót vót, gợi lên hình ảnh biển cả gắn liền với Qatar.

Choáng ngợp trước 10 kỳ quan kiến trúc bậc nhất tại Qatar, nơi cửa ngõ giao thoa văn hóa và nghệ thuật - Ảnh 6.
7. KHOA NGHIÊN CỨU HỒI GIÁO QATAR (QFIS)

Đây là tác phẩm của người chiến thắng trong hạng mục Tôn giáo tại Liên hoan Kiến trúc Thế giới năm 2015 với Nhà thờ Hồi giáo nằm trên năm cột lớn, tượng trưng cho năm trụ cột của đạo Hồi.

Bên cạnh đó, QFIS còn được xây dựng dựa trên Kulliyya Hồi giáo hay “nơi tìm kiếm mọi kiến thức”. Với việc xây dựng kiến trúc hình xoắn ốc và nhiều tuyến đường nối trường học với nhà thờ Hồi giáo có ý nghĩa ám chỉ rằng tất cả kiến thức đều bắt nguồn từ đức tin.

Choáng ngợp trước 10 kỳ quan kiến trúc bậc nhất tại Qatar, nơi cửa ngõ giao thoa văn hóa và nghệ thuật - Ảnh 7.
8. SÂN VẬN ĐỘNG AL JANOUB

Một trong tám địa điểm tổ chức Giải vô địch bóng đá thế giới – World Cup 2022 chính là sân vận động Al Janoub. Được thiết kế bởi Zaha Hadid, nhà thi đấu 40.000 chỗ ngồi này được lấy cảm hứng từ những chiếc thuyền buồm dhow đặc trưng nằm rải rác trên vùng biển của Qatar và những viên ngọc trai biểu trưng cho nền kinh tế nước này.

Choáng ngợp trước 10 kỳ quan kiến trúc bậc nhất tại Qatar, nơi cửa ngõ giao thoa văn hóa và nghệ thuật - Ảnh 8.
9. SÂN VẬN ĐỘNG AL THUMAMA

Một địa điểm được xây dựng cho việc tổ chức World Cup 2022 là sân vận động Al Thumama được thiết kế bởi kiến trúc sư Ibrahim M. Jaidah, một kiến trúc sư nổi danh người Qatar. Được lấy cảm hứng từ gahfiya, một loại mũ dệt truyền thống được nam giới sử dụng ở nhiều quốc gia Ả Rập. Với 40.000 chỗ ngồi, sân vận động này sẽ tặng lại một nửa số ghế cho các quốc gia cần cơ sở hạ tầng thể thao sau khi World Cup 2022 chính thức khép lại.

Choáng ngợp trước 10 kỳ quan kiến trúc bậc nhất tại Qatar, nơi cửa ngõ giao thoa văn hóa và nghệ thuật - Ảnh 9.
10. SÂN VẬN ĐỘNG AL BAYT

Nằm gần thành phố ven biển Al Khor, aân vận động Al Bayt kết hợp di sản với sự bền vững. Sân vận động đặc biệt này được bao phủ bởi mái che bayt al sha’ar tựa như những chiếc lều được người Bedouin sử dụng ở Vịnh Ả Rập. Có sức chứa 60.000 người, phần trên của chỗ ngồi tại sân vận động có thể sẽ được tháo dỡ và gửi đến các quốc gia đang phát triển cần cơ sở hạ tầng thể thao sau giải đấu.

Choáng ngợp trước 10 kỳ quan kiến trúc bậc nhất tại Qatar, nơi cửa ngõ giao thoa văn hóa và nghệ thuật - Ảnh 10.

Nguồn: Visit Qatar / Theo Thanh Tâm / Trí thức trẻ.

30 loài cây ‘quốc thụ’ nổi tiếng nhất thế giới

Quốc thụ là những loài cây được coi là biểu trưng của các quốc gia trên thế giới. Cùng điểm mặt 30 loài quốc thụ tiêu biểu đến từ khắp các châu lục, được công nhận chính thức hoặc không chính thức.

Quốc thụ của Lào: Cây hoa đại (chi Plumeria).

Quốc thụ của Campuchia: Cây thốt nốt (Borassus flabellifer).

Quốc thụ của Philippines: Cây giáng hương mắt chim (Pterocarpus indicus).

Quốc thụ của Thái Lan: Cây muồng hoàng yến (Cassia fistula).

Quốc thụ của Indonesia: Cây gỗ tếch (chi Tectona).

Quốc thụ của Ấn Độ: Cây đa (Ficus benghalensis).

Quốc thụ của Trung Quốc: Cây Bạch quả / ngân hạnh (Ginkgo biloba).

Quốc thụ của Nhật Bản: Cây hoa anh đào (Prunus serrulata).

Quốc thụ của Bangladesh: Cây xoài (Mangifera indica).

Quốc thụ của Bhutan: Cây bách Bhutan (Cupressus cashmeriana).

Quốc thụ của Sri Lanka: Cây gỗ lim Ceylon (Mesua ferrea).

Quốc thụ của Maldives: Cây dừa (Cocos nucifera).

Quốc thụ của Iran: Cây tuyết tùng (Cupressus sempervirens).

Quốc thụ của Ả Rập Saudi: Cây chà là (Phoenix dactylifera).

Quốc thụ của Cuba: Cây cau vua Cuba (Roystonea regia).

Quốc thụ của Mexico: Cây bách Montezuma (Taxodium mucronatum).

Quốc thụ của Brazil: Cây hồng mộc Brazil (Caesalpinia echinata).

Quốc thụ của Colombia: Cây cọ sáp Quindío (Ceroxylon quindiuense).

Quốc thụ của Guatemala: Cây bông gạo (Ceiba pentandra).

Quốc thụ của Canada: Cây phong (chi Acer).

Quốc thụ của Madagascar và Senegal: Cây bao báp (chi Adansonia).

Quốc thụ của Nam Phi: Cây gỗ vàng lá rộng (Podocarpus latifolius).

Quốc thụ của Tanzania: Cây keo cao châu Phi (Dalbergia melanoxylon).

Quốc thụ của Nga và Phần Lan: Cây bạch dương (chi Betula).

Quốc thụ của Anh: Cây sồi Anh (Quercus robur).

Quốc thụ của Đức, Italia, Serbia, Ba Lan, Romania, Moldova, Mỹ: Cây sồi (chi Quercus).

Quốc thụ của Hi Lạp, Italia, Palestine và Israel: Cây Ô liu (Olea europaea).

Quốc thụ của Bồ Đào Nha: Cây sồi bần (Quercus suber).

Quốc thụ của Australia: Cây keo vàng (Acacia pycnantha).

Quốc thụ của New Zealand: Cây dương xỉ bạc (Cyathea dealbata).

Theo TRI THỨC & CUỘC SỐNG

Chiếc ấn vàng ‘Hoàng Đế chi bảo’: Có phải Việt Nam đã thua hiệp đầu?

Tác giả,Phạm Cao Phong
Gửi tới BBC News Tiếng Việt từ Paris
03.11.2022
BBC

Chiếc ấn Hoàng Đế chi bảo có trở về Việt Nam hay không, như một sự nhức nhối và một lời báo động về danh dự đất nước. Đó không còn dừng ở sự trắc nghiệm về tài cán, hiệu quả các ban bệ liên quan của chính phủ Việt Nam mà thật ra là sự bảo vệ danh dự và quốc thể đất nước trên trường quốc tế.

Phản ứng tích cực từ thông tin trên mạng xã hội dường như đã thắng sự chây lười, thụ động và ngó lơ vốn trường cửu trong hoạt động văn hóa ở đất nước tự hào chiều dài hàng nghìn năm văn hiến.

Nhìn con số 27.000 người tương tác ‘thích’ trên Cổng Thông tin Chính phủ, thông báo về việc các cơ quan chức năng như Cục Di sản, Cơ quan đại diện Việt Nam tại UNESCO, Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp v.v… cho thấy mối quan tâm đã hoán chuyển thành sức nặng, lòng tha thiết của người dân với quá khứ tiền nhân ngày càng cao.

Song, thẳng thắn mà nói, Việt Nam đã thua trong hiệp đầu khi chiếc bát của vua Khải Định vẫn đúng lộ trình hành tiến đi về nhà người.

Chứng kiến tiếng gõ búa cuối cùng vào phiên buổi sáng 31.10.2022 ở nhà đấu giá Millon, tiễn biệt báu vật ấy ra đi, tôi không khỏi bùi ngùi. Không lâu trước đó, tôi nhận được tin Hội đồng Nguyễn Phúc Tộc đã gửi thư lên tận Tổng thống Pháp yêu cầu dừng việc bán đấu giá hai báu vật này.

Nỗi đau và sự quan tâm khổng lồ của người Việt trong nước và hải ngoại thật đáng quý, cảm động. Đây như là minh chứng về lương tâm của người Việt Nam vẫn trường tồn qua năm tháng với vấn đề danh dự của Tổ quốc.

NGUỒN HÌNH ẢNH,PHAM CAO PHONG

Nhà đấu giá Millon tại Paris, nơi sẽ diễn ra cuộc bán đấu giá chiếc ấn Hoàng Đế chi bảo ngày 10.11.2022 tới

“Hoàng Đế chi bảo” là biểu tượng của sự mở đầu, khai sinh ra VNDCCH. Tuy nhiên, đến giờ phút này tôi vẫn ngạc nhiên khi các Thánh soi thì nhiều, mà các “sử quan” vẫn nhầm lẫn về ngày tháng chuyển giao chiếc ấn về tay Việt Minh.

Vua Bảo Đại viết không nhiều, tôi có trong tay hai quyển sách của ông. Đó là hồi ký chính trị “Con rồng Việt Nam” và một quyển viết minh họa về Huế.

Ông viết:

“Đến chiều, trước hàng nghìn người tụ hội vội vàng trước cửa Ngọ Môn, tôi bận trào phục và đọc bản tuyên ngôn thoái vị, đề ngày 25 tháng 8 năm 1945 dưới đây: “Vì hạnh phúc của dân tộc Việt Nam, “Vì nền độc lập của Việt Nam, “Để đạt hai mục đích ấy, Trẫm tuyên bố sẵn sàng hy sinh tất cả, và ước mong rằng sự hy sinh của Trẫm đem lại lợi ích cho Tổ quốc. “Nhận định rằng sự đoàn kết của toàn thể đồng bào chúng ta vào giờ phút này là một sự cần thiết cho Tổ quốc chúng ta, ngày 23 tháng 8, Trẫm đã nhắc lại cho toàn thể nhân dân là: Ở giờ phút quyết định này của Lịch sử, đoàn kết có nghĩa là sống, mà chia rẽ là chết. “Chiếu đà tiến dân chủ đang đẩy mạnh ở miền Bắc nước ta, Trẫm e ngại rằng một sự tranh chấp giữa miền Bắc với miền Nam khó tránh được, nếu Trẫm đợi sau cuộc trưng cầu dân ý, để quyết định thoái vị. Trẫm hiểu rằng, nếu có cuộc tranh chấp đó, đưa cả nước vào sau hỗn loạn đau thương, thì chỉ có lợi cho kẻ xâm lăng. “Trẫm không thể không ngậm ngùi khi nghĩ đến các tiên đế đã chiến đấu trên bốn trăm năm để mở mang bờ cõi từ Thuận Hóa đến Hà Tiên. Trẫm không khỏi tiếc hận là trong hai mươi năm, ở ngôi, Trẫm không thể làm gì đem lại lợi ích đáng kể cho đất nước. “Mặc dù vậy, và vững mạnh trong sự tin tưởng của mình, Trẫm đã quyết định thoái vị, và Trẫm trao quyền cho Chính phủ Dân chủ Cộng hòa.»

Tra cứu lại các sử liệu của Pháp, tôi thấy đều ghi rõ là ngày 25 tháng 8 năm 1945. Sử gia Philippe Héduy viết trong “Histoire de l’Indochine. La perle de l’empire 1624-1954″, hoặc sử gia Georges Fleury trong tác phẩm “La guerre en Indochine 1945-1954″ đều thống nhất đó là ngày 25/08/1945.

Tôi ngạc nhiên khi đọc những trang sách của ông Phạm Khắc Hòe, Cựu Đổng lý văn phòng của Vua Bảo Đại khi viết rằng ngày chuyển giao là ngày 29/08/1945.

Phải chăng ông “hàng thần” Phạm Khắc Hòe cần che giấu sự việc “chiều 27 và sáng 28, tôi cho kiểm điểm lại các thứ tài sản công trong Đại nội để giao lại cho chính quyền cách mạng. Nói đến của công trong Đại nội lúc bấy giờ, thì quý giá nhất là các đồ vật bằng vàng bạc, ngọc ngà châu báu có tính chất lịch sử của các đời vua chúa Nguyễn cất dưới một cái hầm lớn dưới mái sau của Điện Cần chánh. Hàng năm vào ngày 20 tháng Chạp âm lịch, triều đình tiến hành lễ Phất thức, mở hầm lấy tất cả các thứ ra để kiểm điểm và quét bụi bặm, lau chùi sạch sẽ rồi lại cất vào khóa lại. Chỉ có quan nhị phẩm trở lên mới được dự lễ này và phải tự tay mình làm lấy mọi việc: đưa ra, cất dọn, lau chùi v.v…

Trong dịp lễ Phất thức tháng Chạp năm Giáp Dần (đầu năm 1945) tôi đã theo dõi sát việc kiểm điểm và các bản kiểm kê đều được làm bằng chữ quốc ngữ, chứ không phải bằng chữ Hán như trước nữa. Cho nên bản tổng kiểm điểm cuối cùng này tiến hành khá dễ dàng và tất cả các tài sản và tất cả các loại tài sản đều được giao lại cho Chính quyền nhân dân đầy đủ và có giấy tờ minh bạch. Người thay mặt Chính phủ cách mạng lâm thời để kiểm nhận tài sản là ông Bộ trưởng Lê văn Hiến.”

Ông Phạm Khắc Hòe đã làm gì? Chúng ta cần đáng giá kỹ hành động của ông với tài sản nhà Nguyễn.

Nếu ngày 29/08/1945, vua Bảo Đại mới chuyển giao chính quyền thì có phải các cán bộ Việt Minh ngày 27 đã vào chĩa súng bắt giao nộp tài sản, đúng nghĩa “cướp chính quyền”?

Hành động đó đã xảy ra, thôi cho vào lịch sử nhưng giờ lại đòi chủ cũ “trao nộp” thì mới là lẽ công bằng?

Quyền được hiểu biết, quyền được tiếp nhận sự thật là một trong những quyền cơ bản của con người. Song đến nay, người Việt Nam ai được biết danh sách “tài sản của công” ấy. Tôi muốn nhắc lại từ “của công” mà ông Phạm Khắc Hòe sử dụng.

Cục Di Sản văn hóa đã vào cuộc, thì vào cuộc như thế nào, văn bản nào thì trưng lên cho thần dân ngó, chữ vàng “dân bàn, dân kiểm tra” lại đánh mất? Khổ thật, cứ có việc sờ đến thì mới biết là mất sạch, mất trắng, mất mà không biết hỏi ai. Của công cứ phá, hay của công phải cho công chúng biết đã đi đâu, về đâu.

NGUỒN HÌNH ẢNH,PHAM CAO PHONG

Ấn Hoàng Đế chi bảo được cho là của vua Minh Mạng

Tôi trích ở đây ở những câu chữ của cổng Thông tin Chính phủ 31.10.2022 hoàn toàn thiếu kiến thức và viết liều:

Như vậy, có thể thấy “Hoàng Đế chi bảo” là ấn vàng lớn nhất, đẹp nhất, quý nhất và quan trọng nhất của vương triều Nguyễn. Ấn này được dùng cho các hoạt động công quyền, chính sự của triều Nguyễn (vào dịp lễ khánh tiết, ban ân, xá tội, đi tuần thú các địa phương, cùng với sắc thư ban cho nước ngoài…), phản ánh một giai đoạn trong tiến trình lịch sử của quốc gia – dân tộc, là di sản văn hóa quý báu của Nhà nước Việt Nam…

Trong quá trình tìm hiểu về sự có mặt của chiếc ấn, tôi đã hỏi ngược xuôi các nhà học giả trong nước. Một Tiến sĩ ở Huế cho tôi biết, nguyên văn “không thấy xuất hiện ấn Hoàng Đế chi bảo trên các văn bản hành chính thời Nguyễn 1802-1945 luôn.”

Mang chuông đi đánh xứ người, khác với thói ăn nói thế nào người thấp cổ bé miệng trong nước cũng phải nghe. Nói được vậy thì trưng ra bằng chứng đi.

Trong buổi lễ khai sinh ra nước VNDCCH, không có một chữ nào nói đến nhà Nguyễn, tôi cũng chưa biết việc chuyển giao chính quyền giữa vua Bảo Đại và phái viên Việt Minh có chữ ký nào không? Hai người được vua Bảo Đại điểm mặt gọi tên dưới đây, ai ký văn bản?

“Sáng ngày 23 tháng 8, hai phái viên của Việt Minh đến cung điện. Đó là những người đại diện cho Việt Nam Độc lập Đồng minh, do Hà Nội cử vào. Trần Huy Liệu trưởng phái đoàn là phó chủ tịch của Ủy ban. Đó là một người gầy còm, có hình thái tiều tụy, đeo đôi kính đen để che cặp mắt lé, mà người ta lấy làm khó chịu khi phải nhìn lâu. Kẻ đồng hành là Cù Huy Cận trông thật vô nghĩa. Tôi không khỏi thất vọng.”

Mọi việc sẽ cứ diễn ra, như những gì vẫn diễn ra lâu nay?

Theo tin tức mới nhất từ nhà đấu giá Millon, cuộc đấu giá vẫn sẽ diễn ra không có gì thay đổi vào 12h trưa ngày 10.11.

Tôi đã thông báo cho bà Nathalie Mangeot, người phụ trách chính của phiên bán mang tên Nghệ thuật Việt Nam này, là Hội đồng Nguyễn Phúc Tộc đã gửi một bức thư lên Tổng thống Pháp Emmanuel Macron bày tỏ mong muốn được hồi hương báu vật Hoàng Đế chi bảo.

Chiếc bát vàng của vua Khải Định đã gõ búa với giá 680 000 €, cộng thêm 30% nhà Millon ăn lãi, thành con số 884 000 €. Vượt con số dự kiến là 44 lần.

Như vậy, nếu chiếc ấn Hoàng Đế chi bảo xuất cung sẽ bán được bao nhiêu? Hẳn là một thú vị chóng mặt? Liệu có thể vượt đến 44 lần, là 88 triệu euro?

Một băn khoăn nữa của tôi là, nếu chiếc ấn vinh hạnh trở về Việt Nam thì số phận của nó sẽ ra sao? Chúng ta đã biết gì về số phận 16 tấn vàng của VNCH mang ra Hà Nội sau ngày 30.4.1975?

Dù sao, cho đến giờ phút này, tôi có một chút an ủi đó là, sự kiện đã trở thành một phần trong sinh hoạt tinh thần và tình cảm của người Việt Nam.

Có thể một vài người chưa nhận ra hết điều đó, nhưng tôi tin chắc chắn rằng, điều đó có thật.

Bài thể hiện quan điểm riêng của tác giả, hiện sống tại Paris, Pháp.

Mùa thu bình yên ở vùng sông nước Bỉ

BỈ – Thu sang, cây cối đồng loạt chuyển màu đỏ và vàng làm cho khung cảnh vùng sông nước tại đây như một bữa tiệc thịnh soạn cho đôi mắt.

Sinh sống ở vùng Wallonie (khu vực chủ yếu nói tiếng Pháp ở miền nam nước Bỉ), chị Trương Thị Phước Vân, 45 tuổi, cho biết thời điểm này đang là một trong hai mùa đẹp nhất nơi đây. Mùa thu bên này thường kéo dài từ tháng 9 đến tháng 11. “Lá vàng hòa với các dòng sông uốn quanh đồi núi tạo nên phong cảnh hữu tình, đã đến đây sẽ chẳng muốn về”, chị Vân nói.

Điểm đặc trưng tại đây là nhiều đồi núi uốn lượn quanh co và hệ thống sông ngòi chằng chịt. Cảnh sắc mùa thu đã làm cho không gian này thêm phần nên thơ.

Tại vùng quê của chị Vân có rất nhiều tòa lâu đài đẹp như Spontin, Freyr, Veves, Walzin… Trong hình là lâu đài Walzin bên sông Lesse gần Dinant, tỉnh Namur. Lâu đài được xây dựng vào thế kỷ 13, hiện thuộc sở hữu tư nhân nên khách chỉ có thể quan sát từ xa.

Non nước, mây trời và cây cối ở công viên Loise-Marie tạo nên bức tranh động lòng người. Công viên này rất nổi tiếng trong cộng đồng người nói tiếng Pháp ở Bỉ.

Một góc từ trên cao nhìn xuống khung cảnh hữu tình vùng Yvoir, tỉnh Namur.

Rất nhiều người yêu thể thao đến Namur để có thể chơi xe đạp địa hình, chạy bộ, cho đến các hoạt động trên sông nước như du thuyền hoặc chèo kayak.

Những rặng phong trút lá trước lâu đài vua Bỉ đang là địa điểm thu hút nhiều khách tham quan.

Vào thu, hầu hết các cây phong, cây sồi, cây hạt dẻ, liễu, tần bì, bạch dương núi… đều thay lá. Khu rừng Malonne bao phủ bởi một màu cam đỏ, mang đến vẻ đẹp siêu thực.

Chị Vân cho biết, nếu đến thăm vùng Wallonie thì nên đến Thành cổ Namur, vùng Yvoir và Dinant ngay cạnh. Ở Dinant có bảo tàng Adolphe Sax, người sáng tạo ra cây kèn saxophone. Ngoài ra bạn cũng nên ghé thăm Grotte de Dinant La Merveilleuse (hang động “tuyệt đẹp”) hay Nhà trưng bày bia Leffe nổi tiếng ngon của Dinant.

Một khi được đến đây vào thu, được nhìn ngắm núi đồi, thung lũng thơ mộng, những khu rừng, những lâu đài trong nắng vàng yên ả, bạn sẽ hiểu vì sao vùng này được xem là “viên ngọc quý” của Bỉ.

Những người yêu thích nhiếp ảnh hẳn sẽ mỏi tay bấm máy, bởi mỗi lần di chuyển đôi mắt là lại như thấy một bức tranh rực rỡ sắc màu.

Chị Phước Vân cho biết ở làng Yvoir nơi chị sinh sống có rất ít người Việt nên chị mong muốn chia sẻ bộ ảnh này để nhiều người Việt biết đến và ghé thăm.

Phan Dương /Ảnh: Phước Vân